Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Hai vị khách người Singapore_nhân ngày cả thế giới phòng chống thuốc lá

Dạo này tivi, báo đài phát động cuộc chiến "không hút thuốc lá" dữ quá, mình cũng "táy máy" viết một bài xem sao.

Số là hồi đó mình có vinh hạnh được dẫn hai vị bác sĩ người Singapore đi tham quan khu phố người Hoa. Thực ra thì họ đưa cho mình một danh sách những địa điểm mà họ muốn đến, trong đó có Bảo tàng chứng tích chiến tranh, chợ Bình Tây, khu mua sắm Vincom.

Lúc đó cũng hơn 3 giờ rưỡi chiều, bạn thử nghĩ xem làm sao mà có thể đi tham quan hết cần đó địa điểm. Riêng cái Bảo tàng cũng "ngốn" đến gần 1 tiếng đồng hồ, chợ Bình Tây nữa 5 giờ là đóng cửa rồi.

Hên xui may rủi cũng là cái số. Vừa rời bảo tàng xong là mình bắt taxi ngay đến chợ Bình Tây, hồi hộp không biết mặt mũi cái chợ ra sao. Nói thiệt là sống ở Sài Gòn "4 năm trời" như mình đây cũng chưa có khái niệm gì về chợ người Hoa hết, mặc dù mình suốt ngày nói chuyện với mấy người Quảng Đông giữ xe ở xung quanh trường.

May mắn cho các bác sĩ của mình là họ vẫn còn chút xíu thời gian để len qua những lối đi nhỏ hẹp, với ngổn ngang là những cái bọc to tướng đóng gói tất cả hàng bán của các tiểu thương. Họ chuẩn bị dọn sạp để đóng cửa chợ mà. Không khí nóng bức trong chợ cũng không làm 2 ông khó chịu mà ngược lại, họ rất hứng thú đi dạo thêm một vòng bên ngoài. Người dân vẫn buôn bán rất tấp nập. Đường nhầy nhụa sau cơn mưa nhỏ. Hàng rau quả, đồ ăn lấn ra đường khiến cái ngõ vốn đã nhỏ nay càng nhỏ hơn.

Và sau đây là một số điều mình đúc rút được sau chuyến đi:

1_Người Singapore không hút thuốc nơi công cộng

Bạn biết không, lúc vừa ra khỏi cổng Bảo tàng là mình thấy 2 vị khách vội vàng rút hai điếu thuốc lá ra hút, cứ như thể "nếu không có thuốc lá thì họ không sống được". Trước khi bước vào trong chợ, họ cũng kêu mình đứng chờ họ hút xong điếu thuốc đã, cứ như thể "gần 20 phút chạy taxi đến đây có thể làm họ thèm thuốc lá kinh khủng". Rồi khi vào quán ăn, một trong hai ông lại xách điếu thuốc ra ngoài hút, làm mình tưởng rằng "hai ông là những người nghiện thuốc lá nặng".

Nhưng sự thực chỉ được bật mí, khi vị bác sĩ còn lại đang ngồi với mình trong quán ăn nhìn thấy điếu thuốc lá đang bốc khói
đặt trên ghế bàn ăn đối diện. Ông ngạc nhiên hỏi mình "người ta cho phép hút thuốc lá trong quán sao?". Rồi ông kể cho mình nghe, rằng người Singapore không được phép hút thuốc nơi công cộng như quán ăn, bảo tàng, chợ...

Giờ thì mình đã hiểu tại sao 2 ông chỉ "
tựa cổng" hút thuốc lá rồi đó!

2_Người Singapore hiếm khi được thấy ... gia cầm chạy ngoài đường

Lúc đang đi trên đường, mình thấy ông bác sĩ ít nói chốc chốc lại bấm máy chụp hình. Bạn biết ông chụp gì không? Một chú chó đang chạy xe gắn máy cùng với chủ. Những chú gà đang gật gù đi lại trong chuồng. Những chú chó đang nằm nghỉ trước cửa nhà dân. Khi đang ở trong chợ, ông bác sĩ nói nhiều cũng hỏi mình "ở đây có bán hải sản sống không", tức là vẫn còn đang bơi được đó nha.

Và lại một sự thực nữa được hé mở khi ông giải thích cho mình rằng, người dân Singapore chỉ được thấy những con gà đã được làm sạch, đặt trong kho lạnh của các siêu thị, hải sản cũng không tươi sống như ở Việt Nam. Và tất nhiên là pháp luật bên đó cũng không cho phép chở chú cún của bạn trên xe gắn máy rồi.

Nói túm lại, đồ ăn bên đó từ rau đến gia cầm đều được nhập và không còn tươi như ở Việt Nam. Như vậy là mình lại phát hiện ra một nét "quyến rũ" của Việt Nam trong mắt người Sing rồi nha!

3_Phố sá của ta khác bên Singapore

Mình thấy vị khách người Singapore lúc nào cũng thích thú ngắm nhìn những căn nhà cao thấp, chìa, thụt, to, nhỏ hai bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, mà mình đã ngắm đến cả ngàn lần rồi nhưng cũng thấy có gì hay đâu chứ.

Tuy nhiên, theo như những mô tả của ông thì nhà bên ta khác bên Sing nhiều lắm. Diễn đạt theo một cách dễ hiểu thì ta có thể ví Singapore giống như là khu đô thị mới dọc đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, với những khối nhà vươn cao nằm trên những con đường rộng rãi, ngay hàng thẳng lối, nơi mà người ta đi bộ nhiều hơn đi xe máy, nơi có đầy đủ các tiện nghi như trường học, bệnh viện hiện đại, nhà hàng, quán ăn, tiệm chụp hình, công viên, nơi giống như là danh lam thắng cảnh mà những người bạn của mình thích đến để chụp hình, up lên facebook để khoe với bạn bè.

Vậy ra người Sing đến Việt Nam để tìm kiếm một cái gì đó "hơi" lộn xộn nhưng gần gũi, không giống với những ngôi nhà chọc trời cửa kính sáng choang nhưng lại mang hơi lạnh của sắt thép cấu tạo nên nó!

Còn nhiều, nhiều lắm những sự khác biệt. Nhưng chính từ những khác biệt đó mà mình nhận ra mình yêu cái đất Sài Gòn này đến nhường nào, yêu tất tần tật tất cả mọi thứ, nhà cửa, cây cối, con người và yêu chính bản thân mình, vì mình là người Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét