Cuộc sống này đầy rẫy những thăng trầm.
Nhiều khi cứ cắm cúi vào công việc để thấy rằng bản thân mình cũng có giá trị nhưng thực tế mình đang cô đơn.
Những lúc như thế này lại nhớ 1 nụ cười. Nụ cười này luôn tồn tại trong ký ức, 1 cách vô thức. Nó nhắc ta rằng ta đã từng sống vô tư, ko nghĩ ngợi nhiều về tiền bạc, các mối quan hệ. Thực ra là có nghĩ chuyện tiền bạc, nhưng chỉ dừng lại ở mức tiết kiệm tiền mẹ cho. Có nghĩ về các mối quan hệ, nhưng bạn bè cũng vô tư như mình, nên cũng đâu cần trăn trở nhiều như bây giờ.
Nhiều lúc mình ước đã không làm ngơ nụ cười đấy, không biết cuộc sống của mình có khác ko nhỉ? Một sự hài hước hồi đó chắc chắn là khác với những kiểu đùa khá cay nghiệt của những con người trong công việc. Mình nhớ những con người hồi đó họ yêu thương nhau, đơn giản, vô điều kiện...đơn giản đến mức ko cần nói nhiều...
Đợt giữa năm ngoái, đã từng rất tuyệt vọng, muốn vứt bỏ tất cả, quay lại trường, như ngày xưa. Nhưng giờ mình cũng khác xưa nhiều, suy nghĩ ko còn bồng bột và liệu trường có làm mình vui vẻ như ngày xưa. Nếu học tiếp, những người bạn mới cũng đã đi làm, và họ chơi với mình cũng ko còn vô tư nữa. Rốt cuộc thì đi làm vẫn hơn.
Sau gần 1 năm, nụ cười đó lại quay lại với mình, lúc mà mọi người trên chỗ làm đều muốn dứt áo ra đi. Có lẽ đó gần như là 1 sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm. Cảm giác mọi người đều bỏ mình ra đi. Ở lại với người mới, cùng như sự hoang mang của những người ở lại, vì không có ai làm những công việc còn đang dang dở hết. Gần như cả ngày chỉ biết im lặng, cặm cụi vô như con số mà mình vẫn yêu thích, chat với con bạn. Đó gần như là 1 niềm an ủi cuối cùng thì phải.
Giờ thấy đỡ hơn rồi. Đi ngủ thôi. Vẫn thích nụ cười đó...của 1 "thằng khùng".